Em chờ anh ở nơi sâu thẳm
Phan_22
Trong suốt quá trình chờ đợi, trái tim cô vô cùng hoang mang, bởi vì Hạ Viêm Lương từ trên trời rơi xuống, bởi vì đứa bé ấy, càng bởi vì cô không biết câu nói của anh trong điện thoại là thật hay giả. Cảnh tượng ban nãy đã khiến cô đột nhiên nhớ ra một người rất quan trọng mà cô đã bỏ qua, mặc dù không muốn thừa nhận điều này, nhưng sự tồn tại của Hạ Viêm Lương cứ như một cái gai trong lòng cô.
Lúc Lôi Vận Trình xách một cái túi đồ rất lớn xuất hiện trước mặt Phong Ấn, cô đã che giấu rất tốt tâm trạng của mình. Đợi lên xe rồi, Phong Ấn thấy cô mãi không chịu thắt dây an toàn vào liền nghiêng người thắt dây an toàn cho cô, nâng cằm cô lên hỏi: “Sao thế? Không xem phim với em được nên em giận anh đấy à?”
Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, vẻ mặt và ánh mắt chẳng có chút bất thường, cứ như thể cảnh tượng cô nhìn thấy chỉ là ảo giác: “Em cũng không rõ nữa, thấy đầu quay quay, có hơi buồn nôn!”
Phong Ấn cười tinh quái, chớp chớp mắt đầy tình tứ: “Em có bầu ư?”
- Em cũng biết những kiến thức thông thường này đấy nhé, có làm chuyện ấy mới có thể có bầu chứ!
- Em đang ra ám hiệu bảo anh nên làm chút gì đó phải không? – Phong Ấn nhìn đồng hồ: “Vẫn còn thời gian, chúng ta tìm địa điểm tiếp tục công việc còn dang dở lần trước đi!”
Khóe môi anh hiện lên nụ cười hư hỏng, ánh mắt đầy quyến rũ.
Lôi Vận Trình cúi đầu, ngón tay nắm chặt vạt áo: “Nếu mà có thật thì làm thế nào? Bỏ đi ư?”
Phong Ấn phì cười, ôm lấy cô: “Bây giờ đang là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của em, anh sẽ không làm em có bầu đâu!”
Lôi Vận Trình ngẩng phắt đầu lên: “Anh không thích trẻ con à?”
Phong Ấn khẽ cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô: “Con cái là kết tinh tình cảm của hai người, là sợi dây duy trì tình yêu. Bố anh nói, ngoài mẹ anh, trên đời này anh là tài sản quý báu nhất của ông ấy. Nếu anh có con, anh nghĩ anh sẽ rất mệt!”
- Tại sao? – cô chất vấn, dường như muốn tìm hiểu điều gì đó từ anh.
- Phải chia tình cảm thành hai phần, anh sợ sẽ lạnh nhạt với em. Anh không thể cùng lúc thích hai người được. Mà nếu như không thích con cái, sao anh có thể để nó đến thế giới này được?
Ngẫm nghĩ từng câu từng chữ mà anh nói, Lôi Vận Trình mắt đỏ hoe: “Phong Ấn, em khó chịu, buồn nôn!”
Phong Ấn nhíu mà, áp trán vào trán cô: “Làm sao thế? Còn có cảm giác khó chịu gì nữa?”
- Rất mệt, buồn nôn! – Lôi Vận Trình dựa lưng vào ghế.
- Thế chúng ta về đi! – Phong Ấn khởi động xe, mặt đầy lo âu.
Về đến nơi thì Lôi Vận Trình lăn ra ốm, cũng may chỉ là say nắng.
Kỉ Dị chui từ dưới bụng máy bay ra. Lôi Vận Trình đứng bên cạnh, ngẩng đầu không biết nhìn cái gì. Kỉ Dị cởi găng tay ra, phủi phủi quần áo: “Đồng chí cơ trưởng, sức khỏe ổn hơn chưa?”
Lôi Vận Trình gật đầu: “Đột nhiên cháu cảm thấy máy bay thật là to, thế mà một người lại có thể lái nó bay lên trời, lại còn thực hiện được các động tác có độ khó cao nữa, thật kì diệu!”
Kỉ Dị bật cười: “Bị ốm nên thành ra ngớ ngẩn rồi phải không? Giọng điệu của cháu khiến chú nhớ đến con gái chú, nó cũng nói những điều tương tự!”
Lôi Vận Trình thu tầm mắt lại, quay sang hỏi Kỉ Dị: “Con gái chú bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
- Nhỏ hơn cháu mấy tuổi, vẫn còn đang đi học! – Kỉ Dị cởi mũ ra, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng, lấp lánh hạnh phúc: “Mơ ước của nó lúc còn nhỏ là thiết kế một chiếc máy bay, lại còn muốn đích thân lái nó nữa, ha ha, đúng là một giấc mơ đáng yêu, nhưng không thực tế chút nào!”
Lôi Vận Trình cũng cười: “Lúc còn nhỏ cháu cũng có một giấc mơ, cùng bay lên trời với một người!”
- Đại đội trưởng Phong ư?
Mặt Lôi Vận Trình hơi đỏ, cô đưa tay lên chạm vào chiếc máy bay của mình: “Một giấc mơ rất nông nổi và vớ vẩn phải không ạ? Nguyên nhân lúc ấy cháu đến học viện không quân là vì thế, về sau mới biết bay lượn đúng là rất tuyệt!”
- Nếu như cậu ấy là mục tiêu của cháu, giờ lại là lãnh đạo của cháu rồi, có chuyện gì nên mạnh dạn báo cáo với cậu ấy. Các phi công không nên mang theo tâm sự lên bầu trời, giữa những phi công điều khiển máy bay chính và yểm trợ không nên tồn tại bất cứ hoài nghi gì, phải hoàn toàn tin tưởng mới có thể phối hợp ăn ý…
- Cháu… Cháu tin tưởng anh ấy!
Kỉ Dị lắc đầu: “Chỉ tin tưởng cậu ấy thôi còn chưa đủ, còn phải tin tưởng vào bản thân, tin tưởng là tố chất cơ bản nhất của mỗi phi công.”
Những chiếc máy bay ở phía xa đang từ từ hạ cánh, dẫn đầu là Phong Ấn.
- Làm sao chú hiểu được tâm trạng của cháu?
Kỉ Dị mỉm cười: “Vì chú là người ngoài cuộc, đương nhiên là nhìn thấy rõ rồi. Mặc dù không biết rốt cuộc là vì chuyện gì, nhưng chú có thể cảm nhận được điều gì đó trong những câu nói của cháu ban nãy. Máy bay khi ở dưới mặt đấy là của cơ vụ bọn chú, còn ở trên bầu trời là của các phi công bọn cháu. Cháu phải có tiềm thức có thể linh hoạt điều khiển nó mới đạt được đến trình độ: người và máy bay là một. Mà ban nãy cháu lại đang hoài nghi về bản thân, điều này là không nên đâu!”
Lôi Vận Trình cảm thấy xấu hổ, trong lòng thầm cảm phục người kỹ sư cơ khí này.
Cô đến nhà ăn ăn cơm, không nhìn thấy Phong Ấn nhưng lại chạm mặt Lục Tự. Anh ta đi ăn muộn, lúc ăn cơm cứ nhìn cô chằm chằm. Thấy Lôi Vận Trình đứng dậy định đi, Lục Tự vội vàng và vài miếng cơm nữa rồi vội vàng đuổi theo kéo cô lại.
Lôi Vận Trình cung kính chào Lục Tự theo đúng nghi thức: “Chào Lục đại đội trưởng!”
ô luôn đối xử với anh ta như vậy, còn xa cách hơn cả người ngoài. Lục Tự thấy nhoi nhói trong tim: “Em đỡ hơn chút nào chưa? Sức khỏe của em tốt thế, sao lại sinh bệnh chứ?”
- Cảm ơn Lục đại đội trưởng đã quan tâm, tôi chỉ bị say nắng chút thôi!
- Giờ không có người ngoài, em không cần câu nệ lễ tiết thế đâu!
- Đây là sự tôn trọng của tôi đối với anh!
- Ai cần em phải tôn trọng? – Lục Tự trừng mắt, kéo cô đến chỗ không người: “Lôi Vận Trình, em bị ốm có phải vì Phong Ấn không? Hay là vì Hạ Viêm Lương?”
Lôi Vận Trình hoang mang, chân như mềm nhũn ra. Lục Tự nhanh tay đỡ lấy cô nhưng bị cô đẩy ra: “Đừng động vào tôi!”
- Được, anh không động, vậy em nói cho anh là bởi vì ai?
Lôi Vận Trình nhìn Lục Tự bằng ánh mắt kì quái: “Say nắng là vì thời tiết chứ đâu phải vì ai”.
Lục Tự siết chặt nắm tay: “Em mà không phải con gái là anh đấm em rồi đấy! Em giả ngốc hay là thật sự không biết? Hạ Viêm Lương dẫn theo một đứa bé đến tìm Phong Ấn mà em vẫn có thể bình tĩnh như vậy à? Em có thể nói cho anh biết em làm thế nào mà bình tĩnh được thế? Trong sư đoàn có rất nhiều người đều biết cô ta với Phong Ấn…
Lục Tự đột ngột khựng lại, khuôn mặt của Lôi Vận Trình trắng bệch ra, đôi môi run rẩy: “Anh chớ đặt điều thị phi…”
- Lôi Vận Trình! – Lục Tự nghiến răng: “Em làm anh quá thất vọng!”, nói rồi Lục Tự liền quay phắt người bỏ đi. Một bàn tay nhỏ đột nhiên kéo tay áo anh lại. Lục Tự không nỡ lòng bỏ đi, đành quay lại trầm ngâm nhìn cô.
- Cô ta với Phong Ấn…làm sao? Anh nói tiếp đi!
Lần đầu tiên Lục Tự nhìn thấy sự thỉnh cầu trong mắt cô, Lục Tự nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô: “Em tự đi hỏi cậu ta thì hơn, kẻo anh lại mang tiếng đặt điều thị phi, chia rẽ mối quan hệ của hai người!”
Phong Ấn không tìm thấy Lôi Vận Trình trong kí túc, đang định đi thì thấy Lôi Vận Trình về: “Vẫn còn ốm mà đã chạy đi lung tung thế à? Anh bảo đầu bếp làm riêng cho em đấy, mai qua đây ăn đi!”
Lôi Vận Trình ngồi ngây ra trên giường, nhìn anh mở từng hộp thức ăn, bày ngay ngắn trên bàn. Việc nấu nướng của không quân rất cầu kì, mỗi bữa ăn đều phải đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, lại cộng thêm với tay nghề của đầu bếp nên trông thức ăn cực kì ngon mắt.
- Em vừa ra nhà ăn ăn rồi! – Lôi Vận Trình đột nhiên nói.
- Chắc là chưa ăn được bao nhiêu đâu, mau qua đây ăn với anh đi, anh còn chưa ăn này!
Lôi Vận Trình bị anh kéo xuống bàn ăn. Phong Ấn đưa cho cô đôi đũa rồi gắp thức ăn và bát cô: “Anh bay đường dài, lát nữa còn phải về ngủ một giấc, ngoan, ăn nhiều một chút! Anh đã quen với việc có em bay đằng sau, hôm nay không có em, anh cứ thấy không quen!”, Phong Ấn mỉm cười: “Em nói đúng rồi, em đã trở thành thói quen của anh!”
Cô cúi đầu nhét thức ăn vào miệng, nhưng cổ họng nghẹn đắng không nuốt nổi. Cô nhấp một ngụm canh, cúi đầu nhìn trân trân xuống bàn: “Anh và Hạ Viêm Lương vẫn còn liên lạc ư?”
Phong Ấn khựng người. Lôi Vận Trình lại uống một ngụm canh: “Sau khi chúng ta ở bên nhau, hai người vẫn qua lại ư?”
Phong Ấn đặt đũa xuống, nheo nheo mắt, nâng cằm cô lên hỏi: “Em có ý gì?”
Cuối cùng Lôi Vận Trình cũng chịu nhìn thẳng vào Phong Ấn, ánh mắt trở nên nghiêm túc: “Anh thấy em có ý gì?”
Đôi môi Phong Ấn mím chặt, Lôi Vận Trình nhìn anh không chớp mắt, hai người chìm vào trong im lặng.
Phong Ấn chăm chú nhìn cô: “Có phải ai đó lại nói gì với em không? Hay là em nghe thấy ai đó nói lung tung gì rồi?”
Lôi Vận Trình gạt tay anh ra, khẽ nhếch môi cười khẩy: “Anh có gì khiến người ta phải nói lung tung chứ? Hoặc cũng có thể đối với em, đấy là bí mật thuộc về anh?”
Phong Ấn định mở miệng nhưng bị ngón tay của cô chặn lại: “Nghĩ cho kĩ rồi hãy nói, em có thể chấp nhận anh không yêu em, nhưng không thể chịu đựng được sự lừa dối!”
- Anh không lừa dối gì em cả! – đôi hàng mi của anh khẽ cụp xuống như đang che giấu điều gì.
- Anh không có chuyện gì khác muốn nói với em sao?
Phong Ấn siết chặt bàn tay cô, hôn lên tay cô một cái rồi nói: “Kì thực có một chuyện em cần phải biết, nhưng không phải bây giờ. Tối nay còn phải bay, anh về ngủ trước đã. Em cứ yên tâm, đợi diễn tập kết thúc anh sẽ nói tất cả mọi chuyện với em. Đừng để những chuyện khác làm ảnh hưởng đến tâm trạng, ảnh hưởng đến toàn đội, thậm chí là sư đoàn của chúng ta.”
Lôi Vận Trình không nói gì thêm, cúi đầu ăn cơm, sau đó tiễn anh về.
- Trình Trình! – khoảng khắc cô đóng cửa lại, anh lấy thân mình chặn cửa, ôm cô vào lòng: “Em có biết lần đó anh với bố em nói gì trong thư phòng không?”
- Không, bố em không nói!
Phong Ấn kề môi vào tai cô, hít một hơi thật sâu rồi thì thầm: “Em có từng nghĩ… sẽ lấy anh không?”
Lôi Vận Trình ngẩng phắt đầu, mở to mắt ngạc nhiên: “Cái gì?”
Phong Ấn chạm tay vào lông mày cô, miệng nhoẻn cười: “Đợi em hai lăm tuổi, nếu chúng ta vẫn ở bên nhau, chúng ta sẽ cưới nhau nhé!”
Cô há hốc mồm, mặt nghệt ra, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác như không tin. Phong Ấn cúi đầu, mơn man đôi môi cô: “Hai mươi nhăm tuổi là thời điểm đẹp nhất đời người con gái, trút bỏ lớp vỏ bọc trẻ con để trở thành người lớn, hiểu rõ thế nào là tình yêu, thế nào là sùng bái, thế nào là cố chấp… Anh đã đợi em lớn lên nên chẳng ngại phải đợi em trưởng thành, đợi khi nào em với anh cùng đứng ở một cao độ, em vẫn xác định rằng em yêu anh, anh sẽ đến nhà em xin phép, đường hoàng cưới em về làm vợ!”
Lôi Vận Trình nhìn vào mắt anh, cổ họng bỗng nhiên nghẹn ngào.
Phong Ấn cọ cọ mũi vào mặt cô: “Đến lúc ấy anh nghĩ bố em sẽ càng hận họ Phong, vì anh đã cướp mất báu vật của ông ấy, cháu ngoại của ông ấy sau này còn phải mang họ Phong, cả đời này không thể thoát khỏi nhà họ Phong bọn anh rồi!”
Phong Ấn đi rồi, Lôi Vận Trình uống thuốc rồi lên giường nằm, ôm chăn nằm suy nghĩ về những điều anh nói trước khi đi, trong đầu đột nhiên lại nảy ra một cảnh tượng khiến tim đau nhói, khóe mắt chợt ươn ướt.
Chắc chắn có điều gì đó khiến mọi người hiểu lầm, Lục Tự hiểu lầm, Lôi Dật Thành hiểu lầm, cô cũng hiểu lầm. Cô có thể cảm nhận được sự trân trọng của Phong Ấn, chính vì vậy tất cả mọi người, bao gồm cả cô đã hiểu lầm. Cô thà tin một người căn cứ vào những chuyện đã được xác định còn hơn là nghi ngờ người ấy dựa vào những chuyện vô căn cứ.
Bệnh của cô đến nhanh, đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc cô đã quay trở lại với việc luyện tập.
Trong phòng họp, chỉ huy Mục Phong và hai đại đội trưởng cùng xem một đoạn băng ghi lại cảnh bay. Mục Phong cho dừng hình: “Hai đội trưởng đều đang nóng lòng chờ đợi cuộc diễn tập phải không?”
Phong Ấn và Lục Tự chỉ cười không nói gì. Mục Phong nhịp nhịp tay xuống mặt bàn, nói tiếp: “Mấy hôm nữa toàn sư đoàn sẽ tập luyện vào lúc rạng sáng, Lôi Vận Trình, em có thể tham gia chứ?”
- Em không thành vấn đề!
- Ừm! – Mục Phong gật đầu: “Thế thì giải tán. Lôi Vận Thành, em ở lại một chút, anh sẽ nhận xét một chút về tình hình rèn luyện của em thời gian vừa qua!”
- Vâng ạ! – Lôi Vận Thành có hơi ngạc nhiên, nghĩ lại cô không cảm thấy mình đã làm gì sai sót cả.
Phong Ấn gửi đến cô một ánh mắt cổ vũ, chậm rãi thu dọn đồ rồi rời khỏi phòng họp.
Trong phòng họp ngoài Mục Phong và Lôi Vận Trình còn có Ngũ chính ủy. Ông cất tiếng gọi Lôi Vận Trình: “Cháu ngồi xuống đi, đừng có khép nép như thế!”
- Vâng ạ! – Lôi Vận Trình dè dặt ngồi xuống.
Mục Phong mở một tập tài liệu, vẻ mặt rất khó đoán: “Những lời khen ngợi thì anh không nói nhiều, nhưng em không phải không có vấn đề gì. Nói nhỏ thì không nhỏ, mà lớn cũng chẳng lớn. Ở một số động tác khó, cái gan của em vẫn chưa đủ lớn, hơn nữa hoàn thành cũng chưa được hoàn mỹ lắm. Điều này anh đã hỏi lại qua đại đội trưởng, cậu ấy sẽ tiếp tục rèn luyện em, không được chủ quan, không thể viện mãi cái cớ thiếu kinh nghiệm được, em đã không còn là một học viên của trường hàng không nữa, không ai có thể dạy em mãi phải làm thế nào được!”
- Vâng ạ, em sẽ tiếp tục cố gắng để đạt đến mức ục chỉ huy yêu cầu! – Lôi Vận Trình nghiêm nghị đáp.
Mục Phong xua tay: “Không phải là yêu cầu của anh, đó là yêu cầu tất cả các phi công đều phải làm được chứ không phải chỉ yêu cầu mình em. Một khi vào trận chiến thực sự, chẳng nhẽ lại đứng chờ bị đánh? Đối thủ sẽ không cho em có cơ hội tập luyện thêm đâu! Đó là kĩ thuật cơ bản, là mấu chốt để bảo vệ tính mạng và tấn công địch! Chỉ còn mấy ngày nữa là đến đợt diễn tập rồi, có phải em không muốn giành giải thưởng này không?”
Lôi Vận Trình đứng bật dậy nói: “Xin chỉ huy cứ yên tâm!”
Ngũ chính ủy mỉm cười vẫy tay bảo cô ngồi xuống: “Mục chỉ huy lại dọa người ta rồi, Lôi Vận Trình dù gì cũng là con gái!”
Lôi Vận Trình biết ông ấy nói đùa, không phản bác gì mà im lặng cho Mục Phong nói tiếp. Nào ngờ vừa đổi chủ đề, vẻ nghiêm nghị trên mặt Mục Phong đã biến đâu mất: “Mối quan hệ của em với Phong Ấn cũng không tồi nhỉ, chuyện này chắc là vì hai người đã quen biết nhau từ nhỏ có phải không? Em là người phối hợp ăn ý nhất với cậu ta sau Bùi Dịch đấy!”
- Bùi Dịch ạ? – Lôi Vận Trình không biết người này: “Trong sư đoàn chúng ta có người này ạ?”
Lời vừa nói ra, trên mặt Mục Phong đã lộ vẻ tiếc nuối, thở dài nói: “Là phi công yểm trợ cho Phong Ấn trước đây, chỉ đáng tiếc trong một sự cố… thôi bỏ đi, không nhắc đến chuyện này nữa! Lôi Vận Trình, em năm nay hai ba rồi nhỉ?”
- Gần hai ba ạ!
Ngũ Đổng cười, rót cho cô cốc nước: “Trong đơn vị không như ở trường, nếu có thích ai thì chớ ngại ngùng. Chúng tôi cổ vũ chuyện yêu đương với tiền đề là không ảnh hưởng đến việc luyện tập. Hướng Bắc Ninh cũng đến cùng lúc với cháu, thế mà đã bắt đầu hẹn hò với cô Tô ở phòng y tế rồi đấy!”
- Chuyện này cháu biết ạ, cháu với Hướng Bắc Ninh là bạn thân thiết với cháu mà! – Lôi Vận Trình chớp chớp mắt, mắt đảo qua đảo lại giữa Ngũ Đổng và Mục Phong.
Mục Phong gật đầu: “Sư đoàn ta có rất nhiều người có ý với em, anh chưa gặp phải tình huống này bao giờ!”
- Bọn họ đều đang âm thầm đấu tranh với nhau, vì vậy mà tinh thần luyện tập lên cao chưa từng thấy. Đồng chí Lôi, công lao của đồng chí quả là không nhỏ đâu!
Nghe Ngũ Đổng đùa, Lôi Vận Trình căng thẳng đứng bật dậy: “Mục chỉ huy, Ngũ chính ủy…”
Ngũ Đổng ấn cô ngồi xuống: “Chúng ta đều là những người tinh anh của sư đoàn X, chọn bừa một ai cũng đều là người tài cả!”
- Đồng chí Lôi, em thấy đại đội trưởng đội hai thế nào? Bình thường cậu ta rất quan tâm em, cũng có cái nhìn khẳng định đối với kĩ thuật của em. Anh nghe nói lúc em còn ở trường không quân, cậu ta từng không quản ngại đường xa đến thăm em, hai người cũng coi như là có nền móng tình cảm nhỉ? Anh thấy có khả năng phát triển đấy!
Mục Phong cười đầy ẩn ý, đầu Lôi Vận Trình như muốn nổ tung, rõ ràng Mục Phong đang muốn tác hợp cho cô và Lục Tự.
Buổi tối có hoạt động ở câu lạc bộ, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần xem đoạn băng chỉ định. Phong Ấn khom người đi từ bên hông câu lạc bộ đến chỗ Lôi Vận Trình.
- Bị Mục chỉ huy mắng à?
Lôi Vận Trình lắc đầu, mắt vẫn mở to nhìn vào màn hình.
Hai người ngồi ở hàng cuối cùng, trong phòng đã tắt hết mọi nguồn điện, ánh đèn tù mù. Phong Ấn kéo tay cô xuống dưới bàn, luồn các đầu ngón tay vào tay cô: “Răng thép, tối qua anh nằm mơ thấy em đấy!”
- Mơ thấy gì về em? – Lôi Vận Trình nhướn mày, đột nhiên thấy bên tai nóng bừng.
- Mơ thấy em hôm ở nhà tiếp đón của trường, em… - những lời về sau Phong Ấn thì thầm vào tai cô. Mặt Lôi Vận Trình nóng bừng lên, cô nghiến răng bẹo vào đùi anh một cái.
- Mặt dày, nằm mơ như thế mà còn dám nói ra!
- Có gì mà không dám, anh có mơ về ai khác đâu mà sợ!
Phong Ấn chộp lấy tay cô xoa xoa chỗ bị đau, không ngờ càng xoa càng phản tác dụng, càng xoa càng khiến anh khó chịu. Cách một lớp vải mà anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm từ bàn tay cô. “Chiến sĩ nhỏ” của anh lại bắt đầu “đứng lên”…
Lôi Vận Trình phát hiện sự thay đổi trên người anh, định rút tay lại nhưng bị tay anh kéo đến “thám hiểm” khu vực nguy hiểm ấy.
Lôi Vận Trình hầm hực lườm anh, nghiến răng trèo trẹo, thật không ngờ một người đàn ông đạo mạo như vậy lại đi làm cái việc to gan mà mặt vẫn tỉnh bơ như thế.
- Mau bỏ tay em ra, bị phát hiện bây giờ! – Lôi Vận Trình thì thầm vào tai anh.
Phong Ấn tranh thủ hôn cô một cái rồi mới chịu bỏ tay ra: “Anh đúng là như hòa thượng, miếng ngon trước mặt, nhìn thấy mà chẳng được ăn!”
Lôi Vận Trình lườm anh: “Đói rồi hả?”
Phong Ấn gật mạnh đầu: “Sắp đói đến mức không kéo được cần điều khiển rồi!”
- Thế thì qua chỗ người tình cũ của anh mà giải quyết đi! – Lôi Vận Trình lạnh lùng hừ giọng, nói ra rồi mới biết mình nhỡ lời.
Phong Ấn khựng lại mất nửa giây rồi siết chặt lấy tay cô: “Ngốc ạ, anh chỉ có em thôi!”
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh thấm qua da, chảy vào tận trái tim cô.
Lục Tự ngồi ở hàng đầu tiên gần cửa ra vào. Ánh đèn nhấp nháy từ máy chiếu chẳng thể thu hút hứng thú của anh ta. Lục Tự mặt mày bơ phờ.
Phong Ấn trở lại vị trí của mình, liếc anh ta rồi hỏi: “Có chuyện gì à?”
- Tao vẫn ổn! – Lục Tự liếc ra đằng sau rồi ngoảnh đầu lại cười khẩy: “Mày giỏi thật, cô ấy nghe được tin đồn như vậy mà vẫn bị mày thuần phục, ngoan ngoãn như một chú mèo!”
- Mày ăn nói cho cẩn thận! – Phong Ấn trầm giọng: “Đừng tưởng tao không biết mày nói cái gì sau lưng tao, mày làm vậy có gì hay ho chứ?”
- Mày cứ yên tâm, tao đã từng nói sẽ không chủ động chọc ghẹo cô ấy mà! – Lục Tự thản nhiên nhún vai.
Phong Ấn đang định nói gì thì đột nhiên ngoài cửa có một chiến sĩ: “Báo cáo!”
- Vào đi! – Lục Tự cầm điều khiển cho nhỏ bớt âm lượng.
- Phong đại đội trưởng, anh có điện thoại ạ!
Phong Ấn có hơi ngạc nhiên, đứng dậy hỏi: “Là ai gọi thế?”
- Là một người phụ nữ họ Hạ, tìm anh có việc gấp, nói là Lãnh Lãnh…
- Được rồi! Tôi qua ngay, cậu về trước đi! – Phong Ấn cắt đứt lời anh ta, sắc mặt cực kì khó coi.
- Vâng! – anh chiến sĩ ấy chỉ có gì nói nấy, giọng nói sang sảng gần như cả phòng đều nghe thấy, bao gồm cả Lôi Vận Trình.
Cả phòng bắt đầu bàn tán xôn xao: “Phong đại đội trưởng có bạn gái rồi à?”
Phong Ấn vừa bước một chân ra khỏi phòng, nghe thấy vậy liền quay lại, sắc bén nhìn cả phòng: “Tôi có bạn gái, nhưng không phải cô ta, bạn gái của tôi ở trong sư đoàn ta, mọi người đều quen cô ấy!”
Anh nói rất nghiêm túc, bên dưới lập tức im phăng phắc. Phong Ấn ngập ngừng, tiếp tục nói: “Hơn nữa tôi không hi vọng lại nghe được những lời đặt điều vớ vẩn. Thế nhé!”
Anh nhìn Lôi Vận Trình rồi quay người bỏ đi. Lục Tự chỉnh lại âm lượng như ban đầu, mím chặt môi ngồi ở đó, nhắm mắt lại, bàn tay siết thật chặt.
Tim Lôi Vận Trình đập thình thịch, thỉnh thoảng lại có người quay sang nhìn cô, dường như để xác định xem Lôi Vận Trình có phải là bạn gái của Phong Ấn hay không, dù gì thì gợi ý anh đưa ra khá rõ ràng.
Các phi công nam cùng ở đại đội một với cô thi nhau quay lại, cười đầy ẩn ý: “Đại đội trưởng nói đến em phải không?”
Lôi Vận Trình không nói gì, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Một người khác cũng ngoảnh đầu lại: “Điều ấy còn phải hỏi hay sao? Này, Tiểu Lôi, anh gần như vào cùng lúc với đại đội trưởng, trong trí nhớ của anh thì em là người bạn gái duy nhất anh ấy từng thừa nhận trước mặt mọi người. Nhóc con, có bản lĩnh, câu được cả đại đội trưởng!”
Lôi Vận Trình ngẩn người: “Chẳng phải các anh đều bảo trước đây anh ấy có bạn gái sao?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian